Tôi của ngày trở về…

Là một du học sinh về nước làm việc sau chuỗi ngày “long đong” đầy trải nghiệm nơi xứ người, tôi cứ ngỡ mình sẽ được nhiều thứ. Nhưng cuối cùng… nó lại là một quyết định sai lầm dẫn đến thất bại thảm hại cho những năm tháng thanh xuân của tôi. Và tôi tin chắc những gì tôi gặp phải cũng chính là “thảm cảnh” hiện tại với rất nhiều du học sinh về nước làm việc…

Ngày ấy tôi ngây thơ lắm. Cứ ngỡ cầm tấm bằng đại học danh giá của Mỹ về nước thì khối công ty mời chứ lo chi đến việc thất nghiệp. Tôi mơ về viễn cảnh được ngồi phòng riêng, quản lý hàng chục nhân sự dưới quyền mình và mỗi tháng ôm về vài chục cũ. Tôi thích cái cảm giác nói gì người khác nghe đấy bởi những chiến lược mang tầm kiến thức quốc tế như tôi hẳn sẽ thuyết phục… Nhà lầu, xe hơi… chẳng mấy chốc mà tậu được. Tôi mơ nhiều lắm nhưng rồi chẳng có gì trở thành hiện thật.

Tôi – một du học sinh về nước làm việc đã mắc phải triệu chứng “ảo tưởng sức mạnh” như thế. Để rồi… khi nhận ra mọi chuyện không như mình nghĩ, tôi chìm trong tuyệt vọng, tự ti.

Tôi của ngày trở về…

Tôi của ngày trở về… (Ảnh minh họa)

Công ty đầu tiên nhận tôi thuộc dạng “start up”. Vì thế, tôi không khó để leo lên được vị trí giám đốc marketing ngay từ vòng phỏng vấn đầu tiên nhờ vào tấm bằng danh giá của mình. Tôi tự hào về bản thân lắm. Vậy mà chẳng được mấy hôm, niềm tự hào bỗng chốc tan biến khi công ty phá sản, ông chủ quỵt nợ và một giám đốc marketing như tôi chẳng nhận được đồng lương nào ngay trong lần nhận việc đầu tiên.

Nhưng chẳng sao. Vận may chưa tới thì đành chấp nhận thôi! Tôi quyết định tìm cho mình một hướng đi khác. Và tất nhiên, dạng công ty “start up” sẽ luôn nằm ngoài tầm ngắm của tôi. Rút kinh nghiệm từ thất bại trước, tôi tìm đến một công ty lớn, có bề thế và uy tín. Tuy nhiên, tại đây, vị trí và mức lương không được như tôi mong muốn.

Đường đường là một du học sinh về nước mà lại làm việc dưới quyền một “bà chị” có trình độ cao đẳng với tấm bằng “tép riu” từ một trường chẳ có chút danh tiếng nào ở Việt Nam ư? Tôi không thể chấp nhận được! Vả lại, lương lại chưa tới 10 củ, sao xứng được với tấm bằng của tôi? Nghĩ vậy, tôi từ chối nhận việc và cố gắng tìm kiếm những cơ hội khác.

Thế rồi… hàng loạt các cơ hội bị tôi bỏ qua không thương tiếc. Ngót 1 năm trời tôi mới giật bình nhận ra là mình đã thất nghiệp quá lâu. Bố mẹ bắt đầu than vãn về tấm bằng của tôi. Có một khoảng thời gian tôi đã bị khủng hoảng tinh thần trầm trọng.

Bố chạy vạy mãi mới kiếm cho tôi được vài cơ quan trực thuộc nhà nước, bảo vào đấy chịu lương thấp nhưng được cái nhàn và ổn định. Tôi miễn cưỡng chấp nhận vì cũng không muốn bố mẹ phiền lòng nữa. Ấy vậy mà đến vòng phỏng vấn, hồ sơ của tôi lại bị trả về vì lý do không có bằng cấp 3. Thật vậy, tôi đi du học từ năm lớp 11 thì lấy đâu ra bằng cấp 3?

Chán nán, tôi quyết định làm chuyến du lịch dài ngày để xả stress. Cũng từ chuyến đi ấy, tôi đã ngộ ra nhiều điều. Rằng một du học sinh về nước vốn dĩ cũng chẳng là gì cả. Sai lầm của tôi là đã tự đánh giá bản thân quá cao…

Sau đó, tôi quyết định trở về, trên tinh thần học hỏi, tôi quyết định cất tấm bằng đi và dùng kinh nghiệm để đi xin việc. Kinh nghiệm của tôi là gì? Là kỹ năng, là ngoại ngữ và sự tự tin.

Tôi trúng tuyển vào một công ty của Nhật với mức lương khởi điểm là 8 triệu đồng/tháng. Sau 2 năm cố gắng, tôi đã lên được chức trưởng phòng với mức lương gấp 5 lần như thế.

Giờ đây, mỗi lần nhớ lại cái thảm cảnh của ngày trở về, lại thấy tôi của ngày ấy thật đáng coi thường! Thế nên… các du học sinh về nước ơi, đừng như tôi của ngày ấy nhé!

Xem thêm:

Những lý do khiến du học sinh về nước thất nghiệp